Năng lực của Trương Ngọc Dung nằm ở chỗ cô ấy tùy thời có thể khiêu khích bạn, hơn nữa đến hoàn toàn trầm mê vào đó, dù là vẻ mặt hay là tình cảm, đều phải trả giá.
Nhưng chớp mắt một cái, cô ấy lại có thể thu lại toàn bộ, giống như là người vừa rồi thể hiện thủ đoạn cũng không phải cô ấy.
Sau trêu chọc đến điểm thì dừng, chúng tôi tiếp tục ăn cơm.
Sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, cô ấy lại dặn tôi đi ra ngoài với cô ấy.
Tôi cho rằng phải đến chỗ nào đó bên ngoài, nhưng trên thực tế vẫn là KTV Địa Liệt Hành Tinh, chẳng qua là đổi phòng mà thôi.
Nơi này thoạt nhìn thì chỉ là một phòng hát Karaoke bình thường, chẳng qua là độc lập ở một tầng lầu mà thôi, nơi này thường để lại cho khách quen.
"Chị, chị muốn luyện hát với tôi sao?"
Trương Ngọc Dung mở thiết bị, sau đó nhìn tôi một cái: “Cũng được, dù sao vừa cơm nước xong."
Sau đó, cô ấy trực tiếp chọn lựa một ca khúc tiếng anh, vừa mở miệng, tôi lập tức hiểu được thế nào là tiếng trời.
Không chỉ là cô ấy vô cùng mị hoặc tôi, đơn giản chỉ tiếng hát của cô ấy, cũng có thể làm cho tôi say mê, hơn nữa là loại say mê không chút khinh nhờn nào.
"Phong, cậu choáng váng rồi, tôi gọi cậu đấy?"
Cho đến khi Trương Ngọc Dung dùng mic gọi tôi, tôi mới tỉnh lại, khen ngợi nói: "Dư âm còn văng vẳng bên tai tôi ba ngày không dứt!"
Trương Ngọc Dung cười nói: "Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455058/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.