Trở lại phòng làm việc, lại nói chuyện rất nhiều với Trương Ngọc Dung, nhưng lại không xảy ra những chuyện ám muội.
Mãi đến 11 giờ tối, tôi mới một mình lái xe trở về chỗ ở.
Tắm rửa sau đó đi ngủ, không có phong hữu tình, sáng sớm ngày hôm sau, lúc ăn sáng, tôi nói với Diêu Mộc Thanh chuyện chuyển nhà.
Cô ấy có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì.
Đương nhiên, cô ấy cũng không có tư cách gì để nói điều gì với tôi.
Không có nhiều thứ để thu dọn, chỉ có quần áo và vali mà thôi.
Lúc tôi thu dọn xong, đi xuống tầng, gặp một chiếc Audi A8L vừa dừng ở dưới tòa nhà.
“Cậu muốn chuyển nhà?”
Hôm nay Vũ Bích Phượng ăn mặc rất tùy ý, một chiếc váy hoa dài, khiến chị ta trông giống như một bông hoa sen, đặc biệt là mái tóc dài, không thể nhìn ra hình tượng của một người phụ nữ mạnh mẽ trước kia.
Tôi thuận miệng trả lời một tiếng, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, chuyển đồ vào trong xe, chị ta đi lên phía trước giúp tôi, tôi cũng không từ chối.
Sau khi thu dọn xong tôi liền lái xe rời đi, không hề chào hỏi với Vũ Bích Phượng, nhưng Vũ Bích Phượng vẫn lái xe đi theo sau xe tôi.
Tôi suy nghĩ có lẽ sức nóng cũng gần được rồi, Vũ Bích Phượng là một người cá tính, một khi sức nóng quá lớn, vậy thì có thể tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy, đây không phải là kết quả mà tôi muốn.
Ngôi nhà của Trương Ngọc Dung nằm trong khu biệt thự dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455063/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.