Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Trương Ngọc Dung, tôi với đội trưởng bảo vệ đi xuống lầu.
Hắn ta nói với tôi có người khách uống quá say, uống đến nỗi muốn tìm tiểu thư, sau đó thật vất vả mới giải thích rõ ở chỗ này không có tiểu thư, không ngờ rằng một lát sau hắn ta lại bước từ trong vòng ra, lôi kéo một nhân viên phục vụ nữ vào trong phòng, ngay cả quần áo của người ta cũng xé toang ra, may mà mấy người bảo vệ đến kịp lúc cho nên lúc này mới không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì.
"Tôi cũng không biết anh lấy tự tin từ đâu ra mà dát vàng lên mặt mình, cũng may là bảo vệ các người kịp thời đến đó, chuyện này vốn không nên xảy ra, ngăn cản kịp thời thì có công à?"
Tôi dậy vào đội trưởng bảo vệ một câu, hắn ta không có cãi lại, nhưng mà hiển nhiên cũng không vui vẻ gì.
Tôi không cần suy nghĩ gì nhiều cũng biết giờ phút này trong lòng của hắn ta chắc chắn đang mắng tôi, mắng tôi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mắng tôi dựa hơi của phụ nữ.
Nhưng mà tôi cũng không thèm để ý hắn ta, đi thẳng tới căn phòng đang xảy ra chuyện.
Lúc này bốn người bảo vệ đang bảo vệ trước một nhân viên phục vụ nữ, nhân viên phục vụ kia đầu tóc rối bời, quần áo không gọn gàng, thậm chí tất chân ở trên đùi cũng bị xé rách.
Trên ghế sofa đối diện là bốn người đàn ông trung niên đang ngồi uống rượu, hút thuốc, tự do tự tại, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455090/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.