Cặp đùi mềm mại mịn màng, vô cùng đàn hồi, cảm giác ấm áp truyền sang lòng bàn tay rồi đến các đầu ngón tay, thật giống như cái duôi nhỏ của một chú cún đang nhẹ nhàng chạm vào trái tim tôi.
Nhất là sự mê hoặc của gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia, cùng với hơi thở gấp rung động lòng người này, khiến cho tôi không kiềm chế được mà muốn tiến thêm một bước, thăm dò cơ thể mềm mại của cô.
Thế nhưng ngay khi tay tôi chạm đến nơi tận cùng của cặp đùi đó, sắp chạm được vào nới thần bí mà trước giờ tôi vẫn hằng mơ ước tiến vào thì một đôi tay trắng nõn ngăn tôi lại.
“Phong, đừng...”
Tôi hung hăng hôn lấy môi cô: “Bích Phượng, chị thực sự rất đẹp, tôi rốt cuộc nhịn không được, tôi nghĩ mình phải giữ lấy chị, vĩnh viễn giữ chị bên cạnh, mạnh mẽ muốn chị.”
Gương mặt tươi cười của Vũ Bích Phượng trở nên đỏ bừng, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sức nóng của nó khi hôn môi cô.
“Nhưng mà, chị đang hiến dâng cho Hội chữ thập đỏ.”
“Hội chữ thập đỏ là cái quái gì?”
Tôi hoàn toàn không hiểu ý cô ấy, thậm chí còn có chút mơ hồ.
Sau đó, Vũ Bích Phượng với túi xách của cô, lấy ra một cái băng vệ sinh, kéo nói ra.
Tôi lập tức hiểu ra, bây giờ mở ra là một chữ thập màu trắng, sau khi nhuộm đỏ chính là trở thành Hội chữ thập đỏ.
Đây thực sự là một chuyện xấu hổ, tôi nhìn thứ đang nhô cao bên dưới kia, sau đó lại nhìn vào đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455111/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.