Cuối cùng cũng không có ở chỗ Tôn Kiều Kiều ăn bữa sáng, bởi vì Đới Lâm Minh đã đau đến mức răng môi va ào nhau, nói là phải đi làm, có điều tôi đại khái cũng đoán được, không đến bệnh viện, chắc tên này đã quen rồi.
Tôn Kiều Kiều sẽ biết lái xe, Đới Lâm Minh như thế này cũng không thể lái, vì thế tôi làm người tốt làm đến cùng, đưa hai người bọn họ đến bệnh viện.
Một đếm không thể nào ngủ ngon, hơn nữa cùng Tôn Kiều Kiều giữ ấm, có chút mệt, vì thế tôi trực tiếp về nhà, ngon lành ngủ bù một giấc.
Vốn dĩ chút bi thương ngược dòng, bởi vì Đới Lâm Minh bị bỏng vậy mà biến mất không thấy đâu nữa.
Khi nằm mơ tôi lại mơ đến lúc nhỏ ở trong trường hả một bài hát---
“Mùa xuân ở đâu, mùa xuân ở đâu, mùa xuân ở trong rúi rừng xanh tươi...”
Nếu như màu xanh tươi thành màu đen, tôi cảm thấy càng thích hợp hơn.
Khoảng hơn 11 giờ, chuông điện thoại vang lên, làm ồn khiến tôi tỉnh lại.
“Xin chào, chúng ta là bảo hiểm XXX...”
“Bảo cái ông mày!”
Tắt điện thoại, tiếp tục ngủ.
Chỉ là không được vài phút, điện thoại lại đổ chuông.
“Xin chào, chúng ta là công cho vay tài chính XX, xin hỏi anh...”
“Chính cái ông mày...”
Tắt máy tiện tay quăng đi, tôi lại tiếp tục ngủ.
Tuy nhiên 3 phút sau, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.
Tôi không thèm nhìn mà mơ mơ hồ hồ sau nghe máy trực tiếp mắng: “Cái thằng ông nhà mày!”
Sau đó, giọng nói oan ức của Lục Tiểu Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455164/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.