Sau khi lên xe, Lục Nhan đưa cho tôi một địa chỉ, sau đó không nói gì nữa.
Tôi vốn muốn chủ động mở miệng bắt chuyện với bà ta, nhưng từ gương chiếu hậu nhìn thấy biểu cảm bình thản của bà ta xong thì đột nhiên nhận ra có chút không đúng.
Biểu cảm của bà ta bây giờ, không giống lúc ở nhà, loại nhiệt tình đó đã biến mất hoàn toàn.
Chiếc xe sau khi đi được vài km, Lục Nhan mở túi da, lấy ra một hộp thuốc, châm một đuối.
Làn khói mờ mờ, từ khe hở ở cửa xe, hoàn bộ bay ra bên ngoài.
Bà ta vẫn trầm mặc, dường như tôi chỉ là một tài xế.
Bà ta trả tiền, tôi lái xe, không có nửa điểm gì muốn nói chuyện cả.
Sau khi hút xong đuối thuốc, bàn tay nõn nà vứt mẩu thuốc ra khỏi xe, sau đó nâng kính lên.
Bà ta cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc ngột ngạt không bình thường này.
“Mượn điện thoại của cậu một chút.”
Rút điện thoại ra, sau khi mở khóa tôi trực tiếp đưa cho Lục Nhan ở đằng sau.
Trong nháy mắt, thì có tiếng tắt máy vang lên từ sau lưng, sau đó tôi từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy bà ta để điện thoại của tôi dưới ghế.
“Rẽ trái, trước mặt có một công trường bỏ hoang.”
Tôi không biết Lục Nhan muốn làm cái gì, nhưng vẫn nghe lời của bà ta, lái xe đến đó.
Đó quả thật là một công trường bỏ hoang, ngoài trừ đống đổ nát và cát đá ra, hoang vu, không còn thứ gì khác.
Bà ta ra hiệu tôi dừng xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455168/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.