Về nhà tắm rửa một cái, và thay bộ quần áo khác, sau đó thấy đã sắp đến giờ, tôi liền đi ra nhà hàng.
Sau khi tôi tiến vào phòng mới phát hiện ba mẹ con đã tới từ sớm theo lời Bích Phượng nói, bọn họ chờ tôi đã hơn nửa tiếng.
Tôi nói xin lỗi liên tục và kể cho bọn họ biết về chuyện về quê trước đó của tôi.
Cũng không có ai thật sự quá để bụng, nên bữa cơm này vừa cười vừa nói ăn uống rất vui vẻ.
Trên bàn vui sướng, dưới bàn cũng rất tốt, bàn chân nhỏ được bao trong đôi tất của Bích Phượng đang không ngừng đấu với tôi, sự mềm mại và ấm áp đó khiến cho hỏa khí trong người tôi bùng lên, may mà có cái bàn chắn lại nên cũng không cần phải lo có người nhìn thấy.
Lúc ăn được một nửa, Lục Tiểu Nham muốn đến phòng vệ sinh, Bích Phượng cười duyên đứng dậy, nắm tay Lục Tiểu Nham, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời khỏi phòng.
Lục Nhan vặn vẹo cái cổ, sau đó đưa tay bóp một chút.
Vì biên độ của động tác có vấn để, điều này khiến cho chiếc áo sơ vốn rất vừa vắn lúc này rõ ràng là nhìn có vẻ chật.
Hoặc là nói, vì bộ phận nào đó quá sung mãn, gần như muốn đem thứ đặt ở bên trong nổ tung ra.
Tóm lại là rất đã.
"Sao vậy, cổ của chị khó chịu sao?”
Lục Nhan lên tiếng: "Lớn tuổi rồi, bệnh tật cũng càng ngày càng nhiều!”
"Hoàn toàn không nhận ra là bà đã lớn tuổi, bà nhìn một chút bộ ngực sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455203/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.