Tôi luôn miệng kêu ‘chị mập’ mà tiễn người phụ nữ đó đi, sau đó lúc quay về phòng trong, thì thấy đám người Lưu Thông đang trố mắt to mắt nhỏ nhìn tôi.
“Sao rồi, trên mặt tôi có hoa sao?”
Lưu Thông lắc đầu: “Không có hoa mới là kỳ lạ đó.”
Tôi có chút nghe không hiểu, sau đó Lưu Thông giải thích.
Người phụ nữ mập này tính khí rất nóng nảy, nhưng vẫn là khách thường xuyên trong tiệm, gần như mỗi thợ massage tiếp đãi cô ta đều nhận vài cái bạt tay, nhận một tát coi như là còn ổn.
Nguyên nhân là bởi vì cô ta béo, trước mặt cô ta đều không có ai dám nhắc chữ mập, đến nỗi có một thằng cha họ Bàng (nghĩa là to bự) bị cô ta hỏi tên là gì, ngay cả tên họ mà cha đặt cho anh ta cũng phải trái với lương tâm mình mà thay đổi đi, chỉ vì sợ ăn thêm một cái tát.
Còn tôi, thì lại luôn miệng kêu ‘chị mập’ mà tiễn cô ta đi.
Thế là ánh mắt của một đám thợ massage nhìn tôi, có chút khinh miệt.
Tôi biết, bọn họ chắc chắn đã nghĩ tôi có phải là đã hạ miệng, hoặc là làm những hành động có khẩu vị nặng hay không, nhưng tôi cũng lười giải thích, sự phong tao của anh đây…Bọn họ hiểu cái lông!
Lưu Thông vươn tay ra: “Quy tắc cũ, giao tiền boa lần đầu tiên ra đây hết.”
Một triệu rưỡi tiền boa mà thôi, không sao cả, càng huống hồ Lưu Thông cũng chỉ rõ là quy tắc cũ rồi, thì chứng minh không phải đang cố ý nhắm vào tôi, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455252/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.