Bên trong phòng làm việc, chuyện của tôi và Hoàng Hương cũng không tiếp tục.
Bởi vì sau đó là chuyện giữa cô ta với chồng của cô ta, không liên quan gì đến tôi.
Cô ta là một người phụ nữ rất giỏi giang và cũng rất thông minh, cô ta có thể tự mình giải quyết việc này.
Khi mọi người tan làm, tôi mới cùng Hoàng Hương rời khỏi văn phòng của cô ta.
“Đi uống chút với tôi không?”
“Tôi sợ tối nay uống xong với cô rồi thì ngày mai tôi phải giặt ga giường.”
Hoàng Hương rõ ràng hiểu ý tôi, cũng chỉ những phụ nữ từng trải qua chuyện đó mới hiểu được.
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, sau đó p lái xe đưa tôi trở về chỗ ở của Lưu Thông.
Trước cổng khu chung cư, tôi ra hiệu cho cô ta dừng xe lại, sau đó đi vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua hai gói thuốc lá, đưa một gói Huyên Hách Môn vào trong xe của cô ta.
“Ít hút thuốc lại.”
Cô ta nhận lấy rồi cảm ơn.
Có lẽ là cảm ơn gói thuốc, hoặc có lẽ là cảm ơn tôi đã quan tâm đến cô ta, hoặc là cảm ơn tôi vì đã ở bên cạnh nghe cô ta lải nhải một lúc lâu, đương nhiên cũng có thể là cảm ơn tôi khi không nhân cơ hội tâm trạng cô ta hoảng loạn mà muốn cơ thể của cô ta.
Trở lại chỗ cũ, Lưu Thông vừa mới tắm xong.
Sau khi trò chuyện được vài câu, chúng tôi quay trở lại phòng ngủ của mình.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã hơn 11 giờ trưa.
Rất thoải mái, ngủ đến khi tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455289/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.