Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Tiểu Thúy đã không còn ở bên cạnh nữa.
Tôi vội vàng rời giường, mới phát hiện ra cô ta đang bận rộn ở trong bếp giống như một cô đầu bếp hạnh phúc.
"Anh dậy rồi à? Anh nhanh đi tắm đi, lát nữa qua ăn trưa.
Còn nữa, tôi mới lấy ba trăm nghìn trong ví của anh để ra ngoài mua thức ăn.
Lúc tôi đi ra ngoài không mang theo tiền..."
"Chuyện đó có gì đâu, cô cứ việc tiêu, không sao cả.
Chỉ là chúng ta ra ngoài ăn cũng được, cô còn đang bị thương, cứ cố gắng dưỡng thương là được rồi."
Tiểu Thúy hơi ngượng ngùng: “Không có gì, tôi rất khỏe, cám ơn anh."
Thấy cô ta cởi mở hơn rất nhiều, tôi cũng không nói gì nữa.
Sau khi tôi rửa mặt lại cùng ăn trưa với Tiểu Thúy.
Không thể không nói, cô ta nấu ăn rất ngon, không kém Trương Ngọc Dung bao nhiêu.
Dáng người đẹp, trông xinh xắn mà cũng dịu dàng, còn nấu ăn ngon.
Có người vợ như vậy, sao tên khốn kiếp kia nỡ ra tay chứ? Bao nhiêu người muốn thương còn chẳng thương được nữa đấy!
Sau khi ăn trưa xong, tôi lái xe chở cô ta đến chỗ của Trương Ngọc Dung, sau đó đổi chiếc xe thể thao của Vũ Bích Phượng.
Tôi muốn đón cô ta ra ngoài giải sầu, cô ta không muốn ra ngoài gặp người, sợ nhất là gặp được người quen nên tôi chở cô ta đến thẳng Lâm thị.
Ở đó không có ai quen cô ta nên cô ta có thể vui đùa mà không hề e ngại, không cần nghĩ tới những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455339/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.