Không thể nghi ngờ, tối nay là đau khổ lại hạnh phúc sung sướng đối với Tiểu Thúy.
Nhưng đối với tôi, tối nay chính là sự giày vò lớn hơn nữa.
Sau hai lần cô ta thăng hoa, tôi thấy miệng vết thương của cô ta có tơ máu, nên đành từ bỏ chuyện tiếp tục hành động, xuống giường thu dọn sạch sẽ cho cô ta, sau đó lại lấy thuốc bôi lên vết thương.
Về phần bản thân tôi...!chỉ có thể cố nhịn.
Cô ta đề nghị dùng cái miệng nhỏ nhắn giải quyết giúp tôi nhưng tôi từ chối, chỉ ôm cô ta ngủ chứ không có động tác hoặc hành vi nào khác.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã là hơn mười giờ.
"Tiểu Thúy, nếu chưa nấu cơm thì không cần nấu nữa, chúng ta thu dọn, lát nữa ra ngoài ăn trưa."
Tôi rời giường và kêu lên, kết quả lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.
Tôi tìm khắp nơi, kể cả phòng vệ sinh và sân thượng cũng tìm, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Thúy đâu.
Tôi tìm điện thoại đang tính gọi cho cô ta, sau đó chỉ thấy có một tin nhắn, người gử tin nhắn chính là Tiểu Thúy.
Trong tin nhắn nói, cô ta cân nhắc suốt một đêm cuối cùng cảm thấy không thích hợp.
Tôi đã giúp cô ta quá nhiều rồi, nên cô không muốn lại làm phiền tôi nữa.
Cô ta đã nói rõ mọi chuyện cho người bên nhà mẹ đẻ, người nhà mẹ đẻ sẽ đi cùng cô ta tới đòi đứa trẻ.
Cô ta bảo tôi không cần gọi điện thoại cho cô ta, chờ có tin tức cô ta tất nhiên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455346/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.