Nếu không vì sáng ngày hôm nay anh ‘làm’ với Tiểu Thúy hơi nhiều thì đêm nay thế nào cũng sẽ xử Hoàng Hương.
Cô nằm bò trên bàn làm việc, ôm chặt phần thân dưới, mặt đỏ tía tai, chửi ầm ĩ.
"Tôi giết chết cậu, làm tôi sưng đau hết cả, như thiêu như đốt, đau chết tôi rồi..."
"Chẳng phải chính chị là người chủ động nhào tới sao, giờ còn trách tôi?"
Hoàng Hương không nói nữa, rõ ràng là đuối lý.
Thấy sắp đến giờ đi làm, tôi bóp ngực Hoàng Hương hai cái thật mạnh rồi mới đi.
Đêm nay cũng khá ế ẩm, mãi đến lúc hơn một giờ sáng mới tiếp được có hai vị khách, nên Hoàng Hương đóng cửa nghỉ làm sớm, rồi về nhà đi ngủ.
Đúng là chuyện tốt, hôm nay không khiến tôi mệt chết, ngủ sớm nghỉ sớm.
Đáng tiếc, đó chỉ là tôi nghĩ vậy, nhưng sau khi trở về lại không như thế.
Khi tôi quay về nơi ở, Tiểu Thúy đã dâng lên đồ ăn đêm cô làm.
Tôi còn chưa ăn xong, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đã mò vào trong quần của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tiểu Thúy, tên khốn đó có phải một đêm làm bảy lần, một lần ba giây không?"
Tiểu Thúy rõ ràng nghe hiểu ý tôi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dựa đầu vào vai tôi.
"Em thích anh, em chỉ muốn anh, dù bị anh làm đến chết em cũng bằng lòng." Cô khiến tôi rất có cảm giác thành tựu, nhưng sau đó lại bị một cảm giác cực kỳ sợ hãi bao trùm.
Nghe ý của cô thì là cô muốn cùng đồng quy vu tận với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455352/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.