Động cơ giết người của Bàng Kiến Quân rất rõ ràng, lúc này ngoại trừ Vũ Cát Minh, e rằng không còn ai có thể ngăn cản ý định muốn giết tôi của gã.
Nhưng mà tôi không sợ, ít nhất sau khi tôi chết đi cũng không cần phải lo lắng Trương Ngọc Dung sẽ bị gã uy hiếp, phải ngủ cùng cái tên khốn khiếp đó, để rồi bị gã chà đạp.
Nhưng mà, ngay khi vệ sĩ định bước về phía Vũ Bích Phượng chuẩn bị trói cô ta, Vũ Bích Phượng đã nhặt được con dao lúc nãy đã uy hiếp tôi dưới đất lên, sau đó kề vào yết hầu trắng nõn của mình.
Cô ta ra tay rất độc ác, cho nên vừa mới chạm vào đã có máu đỏ tươi rỉ ra, dần dần chảy xuống, nhuộm bộ tây phục màu trắng tuyết của cô ta thành đỏ rực như một đóa hoa hồng.
"Bích Phượng, Bích Phượng, cháu làm cái gì vậy, mau đặt dao xuống, nghe chú Bát Nhất đi, nhanh đặt dao xuống!"
Bàng Kiến QUân thấy vậy thì liền sốt ruột.
Vũ Bích Phượng lại không nghe: "Thả bọn họ ra, chú Bát Nhất, cháu muốn chú thả người, nếu không cháu sẽ chết ngay trước mặt chú đây.
Cháu chết rồi, ba cháu nhất định sẽ giết cả nhà chú!"
"Bích Phượng, Bích Phượng ơi, bà cô của tôi ơi!" Bàng Kiến Quân cũng đã lớn tuổi rồi, tức đến mức giậm chân: "Chú là chú Bát Nhất của cháu đấy, cháu không thể ép chú, cháu nhìn cái sẹo trên cổ chú đi, đây chính là do cái tên nhóc khốn khiếp kia dùng ngòi bút đâm đấy, nó muốn giết chết chú!"
"Cháu mặc kệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455428/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.