Tôi lái xe đưa Triệu Du tới phòng tập trong ánh mắt giận dỗi của cô.
"Có cần phải như vậy không? Chỉ là ăn mất một ít đồ ăn vặt của cô thôi mà, đã trả cô một bình nước dinh dưỡng rồi còn gì!"
"Anh thấy đây chỉ là chuyện bình nước dinh dưỡng hay sao?"
Trước câu hỏi này của Triệu Du, tôi tự hỏi một chốc rồi nói: "Dù sao cũng cùng một màu mà, tôi thấy cũng giống giống nhau thôi."
Ngay sau khi tôi nói xong thì Triệu Du liền vứt bình nước dinh dưỡng còn thừa trong tay mình đi, có lẽ cô ta đang cảm thấy ghê tởm lắm...!
Tôi không chần chừ gì mà lái xe tới bệnh viện ngay, sau đó đi gặp Tôn Kiều Kiều.
Tôn Kiều Kiều trông thấy tôi tới đột nhiên như vậy thì rất sợ hãi, vội vã kéo tôi đi đến một hành lang không người.
"Đây là nơi làm việc của tôi, anh ấy cũng có ở đây, sao anh lại tới đây, không phải tôi đã nói là chúng ta không thể tiếp tục như vậy sao?"
Lúc này tôi không có hứng trêu chọc Tôn Kiều Kiều nên cũng nói thẳng ngay vào vấn đề.
Cô thở phào: "Bệnh viện không thể làm kiểm tra thành phần dinh dưỡng được, anh phải tới cơ quan có chuyên môn, tôi có một người bạn học chung đại học ở đó, giờ nghỉ giữa trưa tôi sẽ đưa anh đi, tranh thủ kiểm tra cho anh trong buổi trưa."
Tôi rất biết ơn Tôn Kiều Kiều, thế là tôi liền nâng khuôn mặt cô lên, mặc kệ sự vùng vẫy của cô cứ thế hôn lên môi cô, thò lưỡi vào trong khoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455435/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.