Tôi làm sai rồi, tôi chỉ nhớ mình phải dịu dàng, nhưng lại quên mất loại chuyện “yêu” này cần làm chứ không phải nói.
Đây là một đạo lý dễ hiểu, khi đang vuốt ve, chỉ cần vào đúng lúc lửa nóng bốc lên thì có thể trực tiếp tiến vào, sau đó cứ như vậy khiến cuộc yêu thăng hoa.
Nhưng tôi đã ngu ngốc phạm vào một sai lầm bình thường, đó chính là Nói.
Lời nói, có thể giúp tôi làm cho tinh thần Cố Diệu Hà thả lỏng, nhưng rõ ràng không thích hợp vào thời điểm này.
Vì ngay lúc này, lời nói sẽ chỉ khiến cô trở nên tỉnh táo, khơi gợi lên ký ức có liên quan đến chuyện này đã được cô chôn sâu nơi đáy lòng.
Nên khi tôi vừa thốt ra lời này, tôi đã ý thức được sáng nay thế là xong đời rồi.
Mà sự thật cũng đã chứng minh, ngay khi tôi vừa nói ra những lời này, huyễn cảnh dục vọng mà tôi cực khổ xây dựng đã lập tức sụp đổ, giống như Trường Thành bị phá hủy.
"Cho em chút thời gian, để em chuẩn bị một chút, được không?"
Biểu hiện, giọng điệu của Cố Diệu Hà khiến tôi cảm thấy hơi đáng thương, cô thật đáng thương, lúc này cô giống như một cô gái nhỏ bất lực, cầu xin người khác tha thứ.
Nói tóm lại tiến triển với Cố Diệu Hà dừng lại ở đây, nhưng nghĩ lại cũng tốt, ít nhất trong lòng cô đã có ấn tượng sâu sắc rằng tôi là người tốt, là người tôn trọng cô, dần dần cô sẽ dỡ bỏ lớp phòng bị trước mặt tôi.
Sau khi rời giường, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455464/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.