Khi tiếng gõ cửa vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Nhan sợ hãi, tái nhợt không còn giọt máu.
Tôi vuốt ve bộ ngực đầy đặn của bà ta, ra hiệu cho bà ta bình tĩnh, sau đó khi bà ta chuẩn bị trả lời, tôi che cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm của bà ta lại.
Sau ba tiếng gõ cửa liên tiếp, có tiếng dép chạm đất, đi dần xuống cầu thang cho đến khi khuất dạng.
“Hẳn là bà nói với Vũ Bích Phượng bà bị đau đầu, cô ấy muốn đến chăm sóc bà.”
Lục Nhan nhẹ gật đầu, sau đó cúi đầu như đang ngủ.
Tôi có thể đoán được lúc này bà ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng có một số điều không thể nói ra bằng miệng.
Thật lâu sau, bà ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy xấu hổ: “Trần Cẩn Phong, Bích Phượng tốt với tôi như vậy, tôi còn đang suy nghĩ cách để cậu đối phó với nó, có phải tôi rất tệ không?”
“Không có câu nào nói bà tệ, nếu là tôi, tôi cũng có thể làm như vậy.
Vũ Cát Minh không thể làm chuyện đó được, bà lại đang ở tuổi có nhu cầu cao, nhu cầu ngày càng cao, ông ta không thể thỏa mãn bà, nhưng không thể chết trong một lúc.
Nếu bà không lên kế hoạch gì đó cho mình, đời này bà sẽ làm gì?”
Lời nói của tôi đánh trúng tâm tư Lục Nhan, cho nên bà ta nằm trên ngực tôi, dịu dàng như một con mèo con: “Cậu không chỉ có thể mang lại cho tôi niềm vui về thể xác mà còn rất hiểu tâm tư của tôi.
Chả trách tôi lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455479/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.