Tôi còn nhớ cậu học trò mà thầy Triệu Bổn Sơn đắc ý nhất từng nói một câu trong tác phẩm như thế này: “Chuyện đau khổ trên cuộc đời này là người đã chết rồi nhưng vẫn còn chưa kịp xài tiền.”
Mà lúc ấy người đang hợp tác như thầy Triệu Bổn Sơn trả lời như thế này: “Tôi cảm thấy chuyện đau khổ nhất trên đời này người vẫn còn chưa chết, cơ mà rỗng túi mất rồi!”
Tôi từng nghĩ đến việc bọn họ nói đúng, nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa.
Ông đây cho rằng làm được một nữa, lúc nổi lửa mới là chuyện đau khổ nhất nhất nhất!
Mụ nội nó chuyện này xằng bậy quá đi mất, sau khi tôi hầu hạ Vũ Bích Phượng lên trời xong, lúc cô ta đang rên rỉ, tôi định nghiêng người cô ta đi chuẩn bị đổi tư thế để tiếp tục làm nóng tiếp tục trèo lên người cô ta để lên trời, đột nhiên lại ngửi thấy mùi khét.
Vũ Bích Phượng lập tức hét lớn lên: “Cháy rồi!”
Làm tôi sợ đến mức ngoái đầu nhìn lại nhìn nơi bốc lửa, kết quả phát hiện ra cháy thật rồi, nhưng không lớn như tôi đã nghĩ, chỉ là tiện tay vứt điếu thuốc vào áo ngực nên bốc lửa mà thôi.
Chỉ là chuyện cỏn con, giải quyết xong rồi.
Lúc tôi định tiếp tục ‘duyên cũ’ với Vũ Bích Phượng thì cô ta bảo không muốn nữa, lần sau cô ta sẽ cho tôi được thỏa mãi.
Ôi má ơi còn tôi thì sao? Lại đi làm không công nữa à? Tôi đã làm không công hầu hạ Cố Diệu Hà, rồi lại làm không công hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455489/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.