Đôi chân xinh đẹp trắng ngần của cô ta không hề có vết sẹo nào cả, hơn nữa nhìn thẳng vào trong cùng còn loáng thoáng nhìn thấy sắc trắng, sắc trắng ấy rất bình thường, nhưng vì vị trí của nó nên càng trở nên quyến rũ hơn.
Một giây sau, hai chân của Đàm Quỳnh khép lại thật chặt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ta, gương mặt cô ta đỏ bừng, nói với vẻ ngượng nghịu: “Anh nghĩ lung tung gì đấy!”
“Bởi vì đẹp đó, từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy chân ai đẹp như vậy, mảnh mai, trắng trẻo, hơn nữa không cần sờ thử, chỉ cần nhìn thôi thì cũng cảm thấy rất mềm mại rồi…
Lời tôi đánh giá về đôi chân của mình khiến cho gương mặt Đàm Quỳnh đỏ hơn, trông giống như trái cà chua chín vậy, trông có vẻ rất ngọt ngào.
Cô ta không nói gì, chỉ khép kín hai chân mình lại, gương mặt đỏ bừng, trông càng quyến rũ hơn nữa.
Không thể không nói rằng Đàm Quỳnh là một cô gái xinh đẹp, cô ta có gương mặt búp bê, cũng có thể nói là vẻ đẹp trẻ con, trông gương mặt bầu bĩnh của cô rất đáng yêu, giống hệt như tên của cô vậy, nhất là lúc cô mỉm cười ngại ngùng, giống hệt như một viên kẹo, khiến cho lòng người ngọt ngào.
Nhưng điểm trí mạng hơn là nơi nhô cao của cô ta, mặt học sinh thân hình phụ huynh đúng thật là tuyệt phối, vừa quyến rũ vừa khiến cho người khác cảm thấy thương xót, lại không khỏi muốn đè cô ta xuống dưới thân mình mà chinh phục.
Sau khi mát xa xong, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455496/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.