Thư Hiểu Cầm đi rồi, chỉ để lại một xấp tiền cho tôi, cô ta không đếm mà tôi cũng chẳng nhìn, nhưng chắc hẳn phải tầm mười hai hay mười lăm triệu.
Tôi nói để tôi tiễn cô ta nhưng cô ta lại không cần, kiên quyết tự mình lái xe về.
Rồi sau đó, đợi cô ta lái xe đi khỏi đây, tôi cúi đầu châm thuốc, đột nhiên nghe thấy tiếng ầm vang lên trước mặt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thử mới thấy cô ta tông xe vào tường rồi.
Lúc đi lại gần, cô ta vẫn còn đang bán mạng đạp xuống chân ga, ngoài miệng vẫn lẩm bà lẩm bẩm: “Tôi cũng đâu có đạp phanh, sao xe lại không cử động kia chứ…”
“Phía trước có bức tường kìa, bà cô ơi nếu như cô có thể đẩy bức tường này đi thì cô đúng là con trâu cái lái xe, đỉnh của đỉnh.”
Tôi mở cửa xe ra, lôi Thư Hiểu Cầm ra ngoài nhưng cô ta lại không chịu, cứ một mực hỏi tôi, có phải tôi lái xe của cô ta đâm vào tường hay không.
Tôi có công phu panda à, có thể khiến cho xe của cô ta đâm vào tường hay sao!
“Chị Cầm, để tôi đưa chị về nhà, chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý xe của chị!”
Mấy quản lý trong quán bar vội vàng chạy ra nói chuyện với cô ta, rồi tôi ráng ôm Thư Hiểu Cầm vào trong xe.
“Bà cô ơi, nhà cô ở đâu đấy!”.
Sau khi khởi động máy xe, tôi đưa cô ta ra đường.
Rồi sau đó, bà cô này bất ngờ vênh vao tiếng hát.
“Nhà tôi ở Đông Bắc, bên bờ sông Tùng Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455540/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.