Trong phòng, trên giường lớn, Tôn Kiều Kiều không thể chờ đợi muốn cởi quần áo trên người mình ra.
Ngay lúc áo chiffon vừa bị cởi ra, lộ ra đường viền hoa màu vàng kim quấn quanh ngực, hai tay tôi ôm lấy eo cô ấy, sau đó ôm chặt cô ấy vào người.
Lúc này, tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở khẩn trương của cô ấy.
"Kiều Kiều, nói cho tôi biết có chuyện gì trước.
Tôi hiểu cậu, cho nên tôi biết nhất định trong lòng cậu có chuyện."
Tôn Kiều Kiều không mở miệng, chỉ thâm tình nhìn vào tôi.
Lúc sau, trong đôi mắt linh động to tròn của cô ấy nổi nước lên.
Tôi không thích phụ nữ khóc, cho nên tôi trực tiếp hôn lên cái miệng khêu gợi nhỏ nhắn của cô ấy, thưởng thức đôi môi non mịn rồi trực tiếp đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô ấy.
Mấy phút sau, Tôn Kiều Kiều bị tôi làm loạn hơi thở nặng lên, dần dần có phản ứng dục vọng.
Cho đến lúc này, tôi mới dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ vễ lưng ngọc của cô ấy.
"Kiều Kiều, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thả lỏng dưới sự vuốt vé của tôi, Tôn Kiều Kiều mới mở miệng
"Bệnh viện của chúng tôi xảy ra sự cố chữa bệnh rồi, cậu nghe qua chưa?"
Tôn Kiều Kiều làm việc ở bệnh viện nhân dân, mà hôm trước hay hôm qua gì đó, tôi còn nghe Jason nói, bệnh viện nhân dân bây giờ đang náo loạn, nhưng mà tôi không hứng thú chú ý đến, cho đến lúc này, tôi mới nhớ lại chuyện này.
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455552/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.