Về đến nhà, tôi ôm Hàn Lộ Trinh lên lầu, lập tức đẩy cô ấy xuống giường.
Tất cả những chuyện này, cô ấy không hề cự tuyệt.
Vừa giúp cô ấy cởi giày lại giúp cô ấy cởi tất chân, vất vả lắm mới hầu hạ xong, tôi liền nhanh chóng đi xuống lầu mua thức ăn giết gà chuẩn bị nấu cơm.
"Anh bị ngớ ngẩn à, anh còn nói anh không ngốc, gọi đồ ăn ngoài là được rồi mà? Lại còn nấu cơm, tôi cho anh tiền!"
"Chỉ có cô thông minh, cả trái đất này cô là thông minh nhất, cô thông minh hơn ba jack ma được chưa? Chỉ có cô có tiền, cô giàu hơn cả jack ma được chưa? Gọi đồ ăn đương nhiên là đơn giản, chuyện một gã ngốc cũng biết làm sao tôi có thể không biết.
Nhưng cô có nghĩ, giờ cô đang trong thời kỳ đặc biệt, ai biết bọn họ dùng dầu gì gà gì, tôi chỉ lo lắng thôi!"
Hàn Lộ Trinh bị mấy lời oán giận của tôi làm cho khựng lại, không cự cãi gì nữa.
Một lúc lâu sau, giọng nói tràn ngập sự chân thành da diết của cô ấy vang lên từ trong phòng ngủ: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, chờ cơ thể cô hồi phục rồi thì ngoan ngoãn hầu hạ tôi là được, coi như cô bán mình cho tôi, hoặc làm nô lệ tình dục, dù sao sau này cô cũng ở đây, không được đi đâu nữa, hứng lên tôi sẽ về tìm cô giải quyết.
Lát nữa tôi sẽ mua một cái quần lót trinh tiết, khóa lại, tránh cho thằng khác lẻn vào vui vẻ..."
"Cút, miệng chó không mọc ra được ngà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455560/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.