Lúc tôi đưa Triệu Du về, đôi mắt to trong veo như nước của cô ta nhìn tôi đấy trách cứ và oán hận.
Cái cảm giác này giống như là tôi ở bên trên cô ta xong không trả tiền, tuy tôi không ở bên trên cô ta nhưng đây thực sự chính là vấn đề.
"Trần Cẩn Phong, anh là một tên khốn nạn, có bản lĩnh thì anh cứ nhịn đi, đừng có mà đi tìm phụ nữ khác để phát tiết!"
Tôi không nói gì, trực tiếp đưa tay về phía đũng quần làm ra hành động như muốn lột ra, sau đó nhìn về phía cô ta: "Cô cũng có thể mà."
Cô ta tức giận nước mắt lừng tròng, sau đó đưa tay định cởi chiếc vòng Pandora trên tay ra.
"Nếu cô dám cởi nó xuống thì cả đời này cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa!"
"Không thấy thì không thấy!!!"
Triệu Du tức giận gào lên, cô ta đóng sầm cửa xe lại, sau đó bỏ đi.
Nhưng cô ta đã quên mất một chuyện đó là trước hết cô ta phải tháo vòng tay xuống đã, còn về phần cô ta vô tình hay cố ý quên mất thì tôi cũng không rõ.
Sau khi bóng dáng tức giận kia biến mất ở cuối con đường, tôi cũng lái xe về chỗ ở của Lưu Thông.
Sau khi tán gẫu với Hàn Lộ Trinh cả một buổi chiều, ăn cơm tối xong tôi liền chạy tới quán bar Ma Tính tiếp tục đi làm.
Mấy ngày gần đây việc kinh doanh trong quán bar cũng gọi là khấm khá nhưng không biết làm sao tôi lại không thể chủ động đi đón khách được, khách lẻ có thể từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455567/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.