Sau khi ăn cơm xong, tôi vốn định giúp Lục Nhan dọn bàn, nhưng lại bị Vũ Cát Minh gọi ra khỏi phòng, vào phòng trong của ông ta.
Ông ta tự châm thuốc, sau đó châm thuốc cho tôi, thuốc của ông ta dù tốt, nhưng vẫn phải quen mới được.
"Mặc dù Bàng Bát Nhất chưa chắc điên cuồng, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng.
Ngô Diệc Thành đã từng đi lính phải không?"
Ý của Vũ Cát Minh tôi hiểu, vì vậy tôi gật đầu nói: "Đúng vậy, tùy tiện lấy một mô hình từ chỗ bác Vũ là được rồi.
Sau đó cháu sẽ gọi điện thoại cho anh ta, đến làm lái xe cho Phượng Phượng."
Trên gương mặt Vũ Cát Minh hiện lên nụ cười, lập tức nhìn về phía Đông Nhị Gia: "Nhìn thấy chưa, đây là người thông minh.
Sau này đề phòng cậu ta một chút, tên nhóc này quá thông minh, cẩn thận cậu ta bán đứng chúng ta."
"Nhìn bác Vũ nói kia, cháu không phải người như vậy, hơn nữa, cháu còn hy vọng sau này bác trở thành bố vợ của cháu đấy!"
Vũ Cát Minh vỗ vỗ vai tôi: “Vẫn là câu nói đấy, cố gắng lên!"
Tôi nhiệt tình đáp lại, sau khi trò chuyện một lúc, tôi cáo từ rời đi.
Lúc lái xe chạy trên đường, tôi gọi điện thoại cho Ngô Diệc Thành, nói với anh ta gần đây muốn điều anh ta đi lái xe cho Vũ Bích Phượng, sẽ được trang bị súng.
Ngô Diệc Thành đương nhiên hiểu ý, nhưng vẫn đồng ý, hơn nữa còn đồng ý rất sảng khoái, thậm chí còn có chút hưng phấn, đây mới là điều tôi lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455590/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.