Đi Vân Nam, sao lại phải đi Vân Nam, anh muốn đi cùng ai?
Thấy tôi đặt hai vé máy bay chiều đi Vân Nam, Cố Diệu Hà có chút kinh ngạc.
Vân Nam, áng mây phía nam, vẫn luôn muốn đi nhưng đều chưa có cơ hội.
Còn đi với ai thì em đoán xem? Hà Hà ngốc của anh!"
Hôn mạnh lên má cô ta một cái, sau đó Cố Diệu Hà vui vẻ như một em gái nhỏ, mặc quần áo cũng chẳng quan tâm, cả người nhảy nhót trên giường, bờ ngực đầy đặn mê người lay động, đũng quần tất bị xé rách còn đang đung đưa trong gió như thể mời gọi tôi đến.
Vì thế lúc cô ta nhảy mệt rồi nằm xuống, đôi chân xinh đẹp bị quấn trong tất chân lập tức bị tôi sốc lên, sau đó thẳng lưng, mạnh mẽ tiến vào thân thể mềm mại mà quyến rũ của cô ta, đổi lại tiếng rên rỉ của cô ta.
Tiếng rên rỉ đó giống như âm thanh tự nhiên, thực ra đến từ âm phủ, câu hồn đoạt phách người...!
Tắm rửa, ăn cơm sau đó lại mua mấy đồ dùng hàng ngày xong, tôi với Cố Diệu Hà đến sân bay.
Ngồi trên may bay, nhìn những đám mây trắng bên dưới qua cửa sổ, tâm trạng vui vẻ, giống như thoát khỏi được những điều phiền phức của thế gian.
Anh nhìn kia, mặt trời giống như đang ở dưới chúng ta vậy, chúng ta bay còn cao hơn cả mặt trời!
Cố Diệu Hà thì thầm vào tai tôi, nhưng sự kích động trong lời nói lại không giảm đi một nửa.
Hiển nhiên là tôi đưa cô ta đi chơi, cô ta rất vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455604/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.