Bác gái đang sốt ruột bị bảo vệ giữ chặt lại, gấp gáp đến nổi ngay cả lời nói cũng không nói thành lời.
Tôi giúp bà ta chứng minh: “Tôi đã nhìn thấy trước đó có một cậu trai vạm vỡ đưa cái này cho bác gái, anh ta chạy phía kia kìa...”
Tôi mới vừa dứt lời, người phụ nữ bị mất túi xách trừng mắt nhìn tôi: “Các người cùng một phe chứ gì, đừng có đứng đây mà giả bộ làm người tốt.”
“Cùng một phe? Mẹ nó chứ, ở đây có camera giám sát kìa, nếu không thì tự mình xem đi, ở trên đầu có hai cái lỗ kìa?”
Trừng mắt nhìn người phụ nữ kia một chút, sau đó tôi liền an ủi bác gái: “Không có việc gì đâu, không cần phải sợ hãi, có camera giám sát, có thể chứng minh sự trong sạch của bà, không cần phải lo lắng người khác hãm hại bà, cũng chỉ có mấy con lợn có thể tin tưởng được loại hãm hại vụng về này.”
Bác gái rất cảm kích, liền vội vàng gật đầu: “Đúng đúng đúng, có giám sát có giám sát.
Chàng trai à cậu là người tốt, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”
Người phụ nữ mất cái túi vẫn còn đang mắng chửi cái gì đó, giống y như là một người đàn bà chanh chua, Cố Diệu Hà bước lên phía trước vung tay tát bà ta một bàn tay.
“Người đàn ông của tôi thấy cô là phụ nữ cho nên không đánh cô, cô đừng có như đứa nhỏ ba tuổi không biết suy nghĩ, còn dám la hét nữa tôi sẽ đánh chết cô!”
Một cái tát vang dội này không chỉ có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455674/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.