Đương nhiên là tôi không tiến vào đằng sau của Địch Lệ Ba, sở dĩ cô ta kêu lên vui thích và động lòng người như vậy hoàn toàn là bởi vì tôi hung hăng đánh hai bàn tay vào cái chỗ cố ý quyến rũ người của cô ta.
Cảm giác mập mờ trong phòng qua đi, sau khi Địch Lệ Ba quyến rũ tôi xong, chúng tôi liền đi đến công ty bảo vệ của ông già cô ta.
“Mức lương hàng năm cơ bản của Tưởng Lâm là một tỷ tám trăm triệu, nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì sẽ có mức lương khác...”
Lúc ở trong phòng tiếp khách của công ty bảo vệ, Địch Lệ Ba giới thiệu đại khái tình huống của Tưởng Lâm cho tôi biết.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của cô gái phục vụ, sau đó có một cô gái đi đến phòng tiếp khách.
Khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, dáng người thon thả, có lồi có lõm, càng quan trọng hơn chính là dáng dấp của cô ta quả thật rất xinh đẹp.
Khó trách ngay cả Địch Lệ Ba cũng gọi cô ta là người đẹp, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao tinh xảo, và cái miệng nhỏ nhắn, dù nhìn xa hay nhìn gần thì đều không thẹn với danh xưng người đẹp, chỉ là trong cặp mắt đó có một loại cảm giác lạnh lẽo.
Loại cảm giác đó giống như là một con rắn độc quyến rũ đang nhìn chằm chằm vào tôi, tuy là rất xinh đẹp nhưng lại không hề dám động vào nửa điểm, loại cảm giác này chỉ có lần đầu tiên gặp được Đông Nhị Gia thì ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455678/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.