Mập mờ trong xe cùng Địch Lệ Ba cũng chỉ đến đây mà thôi, cuối cùng cô ta cũng không muốn, mà tôi cũng không có khiêu chiến dục vọng của cô ta.
“Tại sao vậy chứ, tôi không muốn làm bởi vì tôi muốn một khoảng thời gian nhiều hơn, có thể hưởng thụ cảm giác vui vẻ một cách tỉ mỉ với cậu.
Nhưng mà tại sao cậu lại đáp ứng thoải mái như vậy chứ, không phải là bởi vì cậu thấy tôi chướng mắt đó chứ?”
Địch Lệ Ba cố ý đóng một vai yếu đuối, nhìn thật là đáng thương, cũng làm cho người khác thấy yêu thương.
Tôi đặt bàn tay mình vuốt ve trêu chọc đôi chân thon dài xinh đẹp của cô ta, thỉnh thoảng sẽ đụng chạm vào chỗ mẫn cảm của cô ta.
“Bởi vì buổi sáng trước khi tôi về thì tôi đã liên tiếp chiến hai trận rồi, bây giờ cũng có thể chiến được nữa, nhưng mà tôi luôn muốn lần đầu tiên cùng với chị sẽ hoàn hảo hơn, thiêng liêng hơn, ít nhất là cũng phải dùng trạng thái mạnh mẽ nhất để ở bên chị, làm cho chị cảm thấy thỏa mãn chân chính mới là tốt nhất, mà không phải là để chị bay lên một lần rồi lại bỏ ở giữa không trung mặc kệ.”
Địch Lệ Ba yêu kiều cười cười: “Cái này thì còn tạm được, coi như cậu thành thật, biết thương tôi.”
Tôi lại nói chuyện phiếm với cô ta một lát nữa, đột nhiên lại vang lên âm thanh của bạn học Thôi, vì vậy tôi hỏi cô ta về tình hình hiện tại của Thôi Tuyết Ngưng.
“Cái con nhỏ để tiện đó à, chạy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455749/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.