Chủ đề cô đơn, chạm đến là thôi, tôi sẽ không tiếp tục đi xa hơn nữa, huống hồ Trình Trình cũng không có ý muốn tìm hiểu sâu hơn, chỉ cần biết là lúc đêm khuya thanh vắng thân thể rỗng tuếch của cô ta cũng có đòi hỏi, như thế là đủ rồi.
Trường Thành không phải một ngày là xây xong, lúa mạch cũng không phải một ngày là được thu hoạch, có một số việc không thể nào vội vàng được, nhất là chuyện này có thể để cho người đàn ông khác chụp mũ, làm việc phải từ tốn cẩn thận, mạnh dạn tưởng tượng, làm việc thận trọng...!
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi đưa cô ta về nhà, tôi cũng không hề có một lời nào quá đáng, từ đầu tới cuối luôn duy trì sự lễ độ, sau đó tôi đi lên lầu về nơi ở của mình.
Buổi chiều tôi xem TV môt lúc sau đó dành chút thời gian tập thể dục ở ngay trong nhà, sau khi ngủ một giấc tôi mới dậy ăn cơm tối, lúc này đã đến giờ làm việc.
Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, khi những người khác tan ca lại chính là thời gian bọn tôi đi làm, cuối cùng trời cũng bắt đầu mưa, hơn nữa mưa rơi càng lúc càng lớn, giống như một bức rèm hạt châu được mở ra giữa đất trời.
Có đôi khi không thể không thừa nhận, giữa người với người đúng là có tồn tại một thứ gọi là duyên phận.
Giống như lúc tôi sắp đến Đỉnh Phường, tôi lại nhìn thấy chiếc Volkswagen Beetle của Triệu Tĩnh đang đỗ ở ven đường, hơn nữa rõ ràng đuôi xe đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455775/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.