Sau khi hết giờ làm, tôi và Triệu Tĩnh đều tự lái xe của mình đến chỗ hẹn ăn khuya.
Trong một góc nhà hàng, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bàn luận về việc Thiên Long bị bắt đêm nay.
"Anh đúng là đồ tai họa, Thiên Long đã bị anh hại mấy lần rồi, lần này còn gài bẫy thẳng nữa."
"Đáng đời hắn thôi, tôi cũng đâu trêu chọc gì hắn, là hắn luôn gây sự với tôi đấy chứ."
Triệu Tĩnh khẽ nhẹ nhàng gật đầu: "Cũng đúng, tự đập đá vào chân mình, đúng là do hắn tự đâm đầu vào."
Hàn huyên cùng Triệu Tĩnh một lúc xong, tôi dùng hai chân kẹp lấy đôi chân nhỏ của cô ta, sau đó giúp cô ta cởi giầy, nâng lên dùng tay vuốt ve, vừa ăn khuyu vừa thưởng thức bàn chân nhỏ được bọc trong đôi tất hài mỏng.
Rất mềm mại, rất trơn láng, trong sự ấm áp của lớp tất hài và lòng bàn chân, tôi nhẹ nhàng chơi đùa chúng.
Cô ta không hề cự tuyệt, nhưng lại dùng ánh mắt nhìn tôi, đôi mắt to sáng lấp lánh, nhưng bản thân tôi không thể nhìn thấu được bên trong đang ẩn chứa suy nghĩ gì.
Sau đó, tôi liền cởi thắt lưng, nhẹ nhàng liếm lên đôi bàn chân nhỏ nhắn gợi cảm kia.
"Xem ra anh đã chuẩn bị tốt chín triệu đồng rồi nhỉ."
"Tôi nhớ lần trước không phải cô nói dùng chân thì sáu triệu sao?"
"Đấy là anh nhớ lộn."
"Lộn hay không, dù sao cũng ghi sổ."
Triệu Tĩnh không nói gì nữa, sau đó tôi cũng cảm giác được đôi chân nhỏ kia định rút về.
Có điều bị chân tôi kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455805/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.