Nhận được cảm kích nồng nhiệt của hiệu trưởng Chu khiến tôi có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng thật sự, trong lòng vô cùng khó chịu.
Ông ta giữ chúng tôi lại trường ăn trưa, chúng tôi không ăn, cảm ơn lòng tốt của ông ta rồi rời đi.
Dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tĩnh, xe chậm rãi lướt qua thôn làng của họ.
Tường đất, hàng rào, đây chính là chân dung thật sự của thôn họ, cảm giác đó giống như quay về hai mươi năm trước khi tôi còn nhỏ, quê tôi cũng có những căn nhà tường đất thế này...!
“Tại sao cô lại làm chuyện này?”
Tôi rất tò mò suy nghĩ trong lòng Triệu Tĩnh.
Cô ta châm điếu thuốc, sau đó đặt xuống cửa sổ xe.
“Rất ngốc phải không? Tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc, nhưng có vài chuyện dù biết rõ cũng phải làm.
Ba mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên nhờ cơm giúp đỡ của thôn dân.
Làm người phải có tí lương tâm, phải biết tri ân tất báo.”
“Tôi không có năng lực bao nhiêu, thành tích học tập cũng không xuất sắc, may mắn ba mẹ tôi cho tôi diện mạo xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, tôi mới có thể dựa vào việc bán thân để kiếm chút tiền, giúp họ trong khả năng của mình.”
Nói xong, Triệu Tĩnh nghiêng đầu nhìn tôi, mặt tươi cười.
“Một gái điếm đê tiện lại làm việc cao thượng như vậy, không thể hiểu nổi phải không?”
Lúc này, tôi im lặng.
Tôi móc ví tiền, rút tấm thẻ ngân hàng đưa cho Triệu Tĩnh.
“Lúc tôi đến thành phố Q cũng không đem theo bao nhiêu tiền, chỉ mang theo sáu trăm triệu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455817/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.