Nhắc đến vớ của Lâm Thế Thanh, tôi không khỏi nhìn xuống đôi chân dài thon thả của cô ta.
Thế là tôi bèn nhấc đôi chân xinh đẹp ấy lên, vừa vuốt ve vừa kề đầu vào đó.
Vào lúc tôi sắp sửa đụng đến nơi riêng tư nhất trên người cô ta, đột nhiên một bàn tay nhỏ trắng trẻo cản tôi lại.
“Sao hả, chị Thanh, hôm nay muốn làm luôn không?”
“Không phải thế, lần trước cậu mãnh liệt quá, đến mấy tiếng đồng hồ lận, bây giờ tôi vẫn còn không chịu nổi nữa, nhưng nhớ đến sự điên cuồng lần trước, bởi thế, hôm nay không làm, tôi muốn nói chuyện với cậu.”
Có tiền thì có thể tùy tính, có điện thoại không gọi mà lựa chọn gọi tôi đến tiếp khách, nhưng lại chẳng làm gì.
Tôi đặt đôi chân dài thon thả của cô ta xuống, ôm cô ta vào lòng.
“Chị Thanh, có chuyện gì thì chị nói đi.”
“Chắc là khoảng một tuần sau, sau một tuần nữa cậu theo tôi đi ra ngoài chơi một tuần, có được không?”
Tôi đè Lâm Thế Thanh xuống dưới người mình, kề đầu xuống sát trán cô ta, nhẹ nhàng hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô ta.
“Đi cùng với chị Thanh, làm gì cũng được, chắc chắn không có chuyện không được.
Nhưng chị phải tính kỹ đấy, đừng để đến lúc đó ra ngoài bảy ngày, kết quả lại thành say sưa chuyện vui hết bảy ngày.”
Lâm Thế Thanh phì cười, hôn cái chóc vào mặt tôi: “Đương nhiên phải tính toán kỹ rồi.”
Sau khi thân mật có chừng mực với cô ta, Lâm Thế Thanh lấy thẻ ngân hàng ra, cô ta bảo bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455848/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.