“Bây giờ anh đã tin chưa?”
“Tin chứ, con mẹ nó tôi có thể không tin được hả, thật là buồn nôn!”
Tôi trực tiếp xóa bỏ băng ghi hình, sau đó trở lại bàn cơm chạm ly với Thời Trình Trình, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
“Hôm nào đó, chờ hôm nào đó tâm trạng của tôi không tốt, tôi muốn ly hôn thì tôi sẽ tố cáo anh ta, tôi làm cho anh ta chết đến không thể thảm hơn được!”
Cô ta hung hăng phát tiết, tôi trịnh trọng gật đầu: “Tôi ủng hộ cô.”
Tối ngày hôm nay tôi với Thời Trình Trình mỗi người uống nữa cân rượu Mao Đài Phi Thiên nồng độ cồn 53, tôi uống nửa cân thì cũng tạm được, nhưng mà hiển nhiên là Thời Trình Trình không được rồi, chạy tới chạy lui vào trong nhà vệ sinh nôn đến rối tình rối mù.
Tôi vừa rót nước vừa xoa lưng cho cô ta, sau khi đã làm xong một trận, lúc này tôi mới dọn dẹp lưu loát, mang cô ta lên trên giường.
Tôi cởi bỏ giày cho cô ta, cởi tất vải ra cho cô ta, sau đó lại cởi quần, cởi quần giữ ấm cho cô ta, cuối cùng cởi hết toàn thân cao thấp cũng chỉ chừa lại có bộ đồ lót màu tím nhạt ở trên người của cô ta.
Không thể không nói dáng người của cô ta vẫn tương đối không tệ, làn da cũng đủ trắng, xúc cảm mềm mại sáng loáng như là ngọc non, nếu ma sát ở trên đó thì chắc chắn sẽ vô cùng có cảm giác.
Cả quá trình cởi quần áo từ đầu đến cuối cô ta đều dùng đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455859/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.