Chiếm tiện nghi là phải trả giá thật lớn, nhất là võ lâm cao thủ như Tưởng Lâm này, cái giá phải trả lại càng thê thảm, nếu không phải tôi mặt giày cầu xin tha thứ nhanh, cánh tôi của tôi sẽ bị cô ta bẻ gãy mất.
Cô ta rất đắc ý, ỷ vào võ công để bắt nạt người khác, điều này khiến tôi rất tức giận.
Vậy nên trong lúc cô ta đang đắc ý, tôi trực tiếp ném cô ta ngã nhào xuống đấy, đưa tay trực tiếp giữ ở dưới người cô ta.
Ngay sau đó, cũng không hiểu cô ta làm động tác gì, cánh tay trái của tôi lại bị cô ta bắt lấy.
Lúc này Tưởng Lâm vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Lấy cái tay chó của anh ra!”
"Ông đây sẽ không thả ra!”
Tôi kiên quyết không buông tay, cố nén cơn đau trên cánh tay, ngón tay lại trêu trọc nơi mềm mại mẫn cảm nhân trên cơ thể của cô ta.
Lập tức, có cảm giác đau đớn mãnh liệt từ cánh tay truyền đến, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ‘rắc’ một tiếng bị cô ta bẻ gãy.
Nhưng tôi cũng không buông tay, cô ta cho tôi cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, tôi lại càng phản kích nghiêm trọng hơn cho cô ta.
Giằng co lẫn nhau trong vòng năm phút, trên trán tôi đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cô ta lại đỏ bừng, giống như bị lửa đốt vậy.
"Cùng nhau buông tay, có được không?"
Tôi nhất quyết lắc đầu, kiên quyết không.
"Vậy tôi sẽ vặn gãy cánh tay anh!”
"Vậy tôi sẽ chọc vào trong quần cô!”
Tưởng Lâm quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455883/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.