Ngày hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngủ, Lâm Thế Thanh đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, sau đó lay tôi ra khỏi giường.
Tôi hỏi cô ta có chuyện gì thì cô ta nói công ty đang có việc khẩn cấp, cô ta cần về gấp.
Vậy liền không thể chần chừ, tôi đứng dậy mặc quần áo đi tắm, tiện thể cách quần áo hung hang xông tới Lâm Thế Thanh, sau đó chúng tôi còn chưa ăn sáng đã lái xe trở về.
Sau năm hoặc sáu tiếng lái xe, khi trở về Thành phố Q đã 3 giờ chiều.
Tôi cho Lâm Thế Thanh xuống, sau đó lái xe trở về Thành phố W.
Dù sao xin Trịnh Càn Nam nghỉ bảy ngày, còn hai ngày nữa, về nhà gặp ba mẹ, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.
Khi đi ngang qua thành phố, tôi nhớ ra mình vẫn còn một Phong Vũ KTV, nên tôi vội vàng chạy tới.
Rất tốt, không đóng cửa, vả lại từ trong ra ngoài đều sạch sẽ, kinh doanh vẫn còn, không có cái gọi là đông như trẩy hội, nhưng ít nhất không có cái gọi là ngoài cửa chim sẻ đậu đầy, khá tốt.
“Chào anh, xin hỏi anh đến hát, hay đi hát?”
Tôi nhìn Đàm Quỳnh, rồi nhìn chằm chằm vào vùng săn chắc đầy đặn của cô ta và huy hiệu người quản lý trên đó.
“Đàm Quỳnh, tôi luôn rất tò mò, cô nói cô dễ thương như thế, nhỏ nhắn và tinh tế, làm sao cô có thể đẹp tới như vậy được cơ chứ? Ngoài ra, sau này sử dụng huy hiệu cô phải cẩn thận.
Kẹp thịt sẽ đau lắm đấy!”
Tôi vừa nói xong đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ay-toi-roi-vao/455914/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.