Edit+Beta: Yin Yang’s House
8. Trên người cô ấy hầu như ngày nào cũng có vết thương, trên mặt, trên cổ, trên tất cả các bộ phận của cơ thể.
Không biết vì sao mà tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng cho cô ấy.
“Thời Tuệ.” Tôi gọi cô ấy một tiếng.
Cô ấy không có phản ứng gì, tôi lớn tiếng gọi cô ấy: “Thời Tuệ”
Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad-wordpress-_yinyanghouse
“Hả?” Cô ấy dùng ngón tay chỉ vào bản thân, biểu cảm đầy sự nghi ngờ.
Giống như người tôi gọi không phải là cô ấy vậy.
“Thời Tuệ, mình gọi cậu đấy.”
Đôi mắt của cô ấy như chuẩn bị có nước mắt trào ra vậy. Thực sự là đã rất lâu rồi cô ấy không được nghe có người gọi tên mình. Tất cả mọi người đều gọi cô ấy là “Nhỏ nói lắp”. Gọi nhiều đến nỗi khiến cô ấy như đã quên tên của chính mình.
“Ở cổng trường mới mở một tiệm phở, vào ăn còn được tặng một bát trứng kho. Sau khi tan học thì chúng mình cùng đi nhé?”
Tuy rằng Thời Tuệ ăn nói không quá nhanh nhẹn nhưng biểu cảm của cô ấy lại rất phong phú, nhưng có lẽ chỉ là với tôi.
Cô ấy rất mong đợi điều đó nhưng lại bất lực.
Cô lấy bút viết lên trên giấy “ Xin lỗi! Sau khi tan học mình còn phải ở lại phòng học để trang trí bảng nên không thể đi được.”
Nét chữ của cô ấy tinh xảo như con người cô ấy vậy, không biết đây là lần thứ mấy tôi cảm thấy như vậy.
Tôi cầm tờ giấy đó rồi viết lên trên câu trả lời của tôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-chuyen-xua-viet-thanh-chung-ta/287958/chuong-2.html