Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân đứng bên ngoài hồi lâu, chờ cho mùi khói thuốc trên người tan đi hết mới dám bước vào nhà.
Người giúp việc trong nhà nói ông nội đã ngủ, cô không đi chào mà lên thẳng lầu tắm rửa rồi đi ngủ.
Gần cả nửa năm nay, Lâm Ấu Tân ngủ không được ngon giấc. Mãi đến nửa đêm cô mới lơ mơ ngủ được, nhưng trong mơ cứ hiện lên hình bóng người đàn ông đưa cho cô chiếc bật lửa. Cô cứ cảm thấy người này trông rất quen.
Cả đêm trằn trọc, đến rạng sáng mới ngủ được một chút. Sáng hôm sau cô ngủ đến tận hơn mười giờ. Vừa mở mắt ra, cô đã nhận được tin nhắn từ Trịnh Sóc.
Trịnh Sóc: [Ngày mai ăn cơm ở đây nhé?]
Trịnh Sóc: [Đính kèm hình ảnh.]
Cô kiên nhẫn mở tin nhắn. Hoá ra nơi hẹn là một nhà hàng Quảng Đông, tọa lạc tại khu thương mại kế bên Bệnh viện số Một.
Không để cô kịp phản hồi, Trịnh Sóc bên kia đã gửi tiếp tin nhắn…..
[Có lẽ hôm qua tôi đã lỡ lời, khiến cô không vui. Ngày mai tôi sẽ đền tội với cô được không?]
[Cô Lâm, tội của tôi không đáng chết đâu. Chẳng lẽ gặp cô một lần sao khó đến vậy?]
[Hai nhà chúng ta vẫn còn hợp tác làm ăn mà, nể mặt tôi một chút nhé.]
[Mẹ tôi nói chuyện với chủ tịch Lâm. Bà bảo ông ấy đã đồng ý giúp cô rồi. Thế thì chúng ta gặp nhau vào mười hai giờ trưa mai, quyết định vậy nha.]
Lâm Ấu Tân cười khẩy, người này đúng là không giả vờ được nữa rồi kìa.
Chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974911/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.