Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân giật mình trước tông giọng chắc nịch và có chút lạnh lẽo của anh.
Cô không hiểu tại sao anh lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Anh tựa như một tảng băng bỗng dưng nứt ra một khe rồi vỡ tung vậy.
“Tại sao lại là em?”
Trong lòng Lâm Ấu Tân dấy lên muôn vàn thắc mắc, ánh mắt bất chợt sắc bén hơn, sự nghi ngờ cũng trỗi dậy.
Cô thấy sự kiên quyết của Chu Bẩm Sơn có gì đó lạ lùng. Chẳng lẽ anh đang nhắm vào tiền của cô, tính sau này chiếm đoạt hết sao?
“Vậy còn em? Tại sao lại không muốn nữa?”
Chu Bẩm Sơn không hề hay biết những suy nghĩ nhỏ nhặt trong đầu cô. Gương mặt anh đã trở lại bình thản, nhưng tay vẫn siết lấy cổ chân cô, toát ra vẻ điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, dù cho sóng gió có ập đến.
Lâm Ấu Tân thoáng sững sờ. Về một mặt nào đó, kể từ ngày cô chủ động đưa ra lời mời trong xe, mối quan hệ giữa họ đã nghiễm nhiên bước vào giai đoạn đính ước mất rồi. Kể cả bữa tiệc riêng tư tối nay cũng vậy, hai người đã xuất hiện công khai trước bao ánh mắt, chẳng khác nào đã chính thức tuyên bố.
Việc cô trở mặt đột ngột như vậy quả thật là một hành động đáng trách, cũng như thiếu giáo dục.
Thế là, cô tiểu thư ngang nhiên ngẩng đầu cãi cùn: “… Em… em đã nói là không muốn lúc nào đâu?”
Chu Bẩm Sơn cười khẽ một tiếng: “Vậy sao em lại hỏi anh?”
“…..Thì…em hỏi vu vơ vậy thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974920/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.