Edit: Mỳ
Cả buổi chiều, Lâm Ấu Tân vẫn cứ thất thần vì hai chữ “Bà Chu” do chính miệng Chu Bẩm Sơn thốt ra.
Anh nói tối nay sẽ chính thức sống cùng nhau, rốt cuộc là có ý gì?
Là đúng như nghĩa đen, hay là… có ẩn ý nào khác nữa vậy nhỉ?
Về nhà sớm rồi làm gì nữa?
Liệu có…..quá nhanh không?
“Cô Lâm.”
“Cô Lâm?”
Tiếng gọi vang lên bên tai, Lâm Ấu Tân giật mình bừng tỉnh, thấy Hạ Triệu Kinh đang đưa kịch bản tới.
“Sao thế?”
“Câu này có chút vấn đề ạ.”
Lâm Ấu Tân đón lấy, lướt mắt nhanh rồi nói: “Cách ngắt câu vẫn chưa hay. Chẳng hạn như câu này, ‘Tôi muốn biến con dao nhọn đâm về phía em thành xiềng xích giam cầm chính tôi’, cách xử lý của cậu chưa đủ sâu sắc.”
Hạ Triệu Kinh nhíu mày, dùng bút gạch vài chỗ vào câu thoại rồi đưa cô xem: “Thế này thì ổn hơn chưa ạ?”
“Hay đấy, chẳng phải làm được rồi sao? Cứ phải để tôi nói lại lần nữa à?”
Hạ Triệu Kinh ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu, “Chị nói hay hơn mà.”
“Nhưng cậu đang làm mất thời gian của tôi đó.” Lâm Ấu Tân vừa nói đùa vừa nghiêm túc.
“… Xin lỗi nhé.” Hạ Triệu Kinh vuốt vội tóc, nói lời xin lỗi mà chẳng chút hối hận, ánh mắt hơi có chút thách thức nhìn cô: “Vậy tối nay chị có rảnh không? Em mời chị đi ăn, coi như bồi thường công sức nha.”
Gương mặt chàng trai trẻ mới ra trường tràn đầy sức sống. Từ đôi mắt dài hẹp lấp lánh ý cười đến mái tóc wolf cut highlight màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974925/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.