Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân tỉnh giấc. Cô nằm ngây người nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mới chợt nhận ra mình đang ở trên giường.
Đầu óc sau cơn say vẫn còn quay cuồng, nhưng cô hiểu rõ mình không thể nào tự trở về được.
Cô đưa tay xoa xoa thái dương đang giật, rồi vén chăn bước xuống. Vừa mở cửa, cô đã chạm mặt Chu Bẩm Sơn, người vừa tắm xong và đang từ phòng khách bước ra.
Anh mặc một chiếc áo phông đen và quần dài xám. Tóc anh còn hơi ướt, đang được anh lau vội bằng chiếc khăn. Cả người anh thoang thoảng mùi bạc hà và muối biển mát lạnh, phảng phất hương vị tươi mới của biển cả.
“Chào buổi sáng.” Anh thoáng nhìn cô, cất tiếng chào nhẹ nhàng.
“… Chào buổi sáng. Anh đã mua bữa sáng về rồi à?” Lâm Ấu Tân hơi ngại ngùng.
Đây hình như là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau vào buổi sáng kể từ khi sống chung.
“Hôm nay thì chưa, anh dậy có hơi muộn. Anh đang định đi đây.”
Chu Bẩm Sơn khựng tay lại khi đang lấy cốc nước ở quầy bếp, ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô: “Anh không ngờ em lại dậy sớm thế.”
“À, em khát nước nên ra uống một cốc thôi. Lát nữa em còn phải ngủ tiếp, nên chắc em sẽ không ăn sáng đâu.”
“Được, vậy em uống cốc này đi.”
“Cảm ơn anh.”
Giữa họ vẫn còn một khoảng cách. Lâm Ấu Tân mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ lựu, lưng hơi hở và không có miếng đệm ngực. Cô ngập ngừng vài giây rồi chủ động bước lên năm sáu bước để nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974927/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.