Edit: Mỳ
Giấc ngủ đêm ấy dường như là một thứ xa xỉ đối với họ.
Lâm Ấu Tân chẳng rõ rốt cuộc mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết sau khi nụ hôn “có qua có lại” của Chu Bẩm Sơn vừa dứt, hai người cùng im lặng và rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong sự im lặng ấy.
Nhưng dù là nằm chung một chiếc giường, cô cũng không hề lo lắng Chu Bẩm Sơn sẽ có thêm hành động gì. Dù sao thì, khi đi ngang quầy hàng siêu thị họ đã không mua thứ đó, cô tin anh tuyệt đối không phải người tầm thường.
Sáng hôm sau thức dậy, Chu Bẩm Sơn đã đi làm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức nhìn thấy bữa sáng được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, bên cạnh là một mảnh giấy nhắn.
[Hôm nay ăn hoành thánh nhé. Nước dùng và hoành thánh để riêng, lúc đổ vào thì em nhớ cẩn thận kẻo bỏng tay.]
Phản ứng đầu tiên của cô là, anh dậy từ mấy giờ mà còn có thời gian nấu nướng thế này vậy nhỉ?
Đặt mảnh giấy ghi chú xuống, cô nhẹ nhàng lấy phần thức ăn ra.
Một bát nước dùng nóng, kèm theo đó là sáu chiếc hoành thánh trắng phau nằm gọn trong bát nhỏ. Bên cạnh là bát gia vị gồm hành lá và rau mùi cho cô tự pha.
Lâm Ấu Tân khẽ cúi xuống, mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
Ăn sáng xong, trong lúc dọn dẹp bát đĩa, ánh mắt cô vô tình lướt qua tờ giấy ghi chú với nét chữ đầy mạnh mẽ kia, trong lòng bỗng có cảm giác thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974929/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.