Edit: Mỳ
Cô ngây ngô hỏi một câu, khiến không khí lãng mạn nồng nàn ban đầu tan biến ngay lập tức.
Chu Bẩm Sơn từ từ nới lỏng vòng tay ôm eo cô, im lặng vài giây rồi nhìn cô: “Em nói vậy là có ý gì?”
Nhiệt độ trong xe từ nóng bỏng dần trở lại bình thường. Cô vẫn ngồi trên đùi anh, ngỡ ngàng hé môi: “Em…”
Lúc này, cả hai đều đã thoát khỏi cơn cuồng nhiệt của nụ hôn, đầu óc tỉnh táo trở lại. Mãi đến khi cô cất lời, mới nhận ra mình chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Lâm Ấu Tân khẽ liếc nhìn anh, ấp úng thử nói: “Chúng ta kết hôn hơn một tháng rồi mà… em cứ nghĩ là…”
Nghĩ là một chuyện, trêu chọc với đám bạn lại là một chuyện khác, nhưng nói ra thì có chút ngượng ngùng. Hơn nữa, cũng mới chỉ hơn một tháng thôi, suốt bảy tám năm qua không hề gặp mặt, cứ như người xa lạ vậy, không làm gì cũng là điều dễ hiểu! Có gì mà phải vội chứ!
Cô xấu hổ nhắm mắt lại, thở hắt ra: “Khụ, hay là anh cứ coi như chưa nghe thấy gì đi. Em thật sự không cố ý, cũng không có ý nghi ngờ anh ‘không được’. Xin lỗi…”
Chu Bẩm Sơn nheo mắt lại, càng im lặng hơn. Anh không ngờ trong lòng cô lại nghĩ như thế.
Anh không thể xác định được ngay là do mình quá chậm, hay do kinh nghiệm trong quá khứ khiến cô không quen với nhịp độ của anh. Gần như ngay lập tức, anh nghĩ đến người đó, vẻ mặt trở nên nặng nề. Niềm vui sướng vừa có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974939/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.