Edit: Mỳ
Lâm Ấu Tân chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Bẩm Sơn lại có lúc ốm yếu đến thế.
Từ trước tới nay, anh luôn để lại ấn tượng là một người chu toàn và đáng tin cậy. Dù có bệnh, anh cũng sẽ lập tức đưa ra phương án điều trị, nhanh chóng khống chế tình hình, không để bệnh tình trở nên nghiêm trọng.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại, khẽ thở dài một tiếng thật sâu. Trong lòng Lâm Ấu Tân cảm thấy thật khó xử.
Cô có nên đi không đây?
Tiềm thức mách bảo cô rằng không cần thiết.
Một đoàn toàn những nhân tài ưu tú của giới y học, ai mà chẳng hữu dụng hơn một diễn viên kịch nói như cô? Hơn nữa, dù có lùi một vạn bước, liệu cô đi thì bệnh của Chu Bẩm Sơn có thể khỏi ngay lập tức được không?
Lâm Ấu Tân chống cằm ngồi trên sàn gỗ trong phòng tập kịch, hai ngón tay kẹp điện thoại xoay qua xoay lại, đây là thói quen mỗi khi cô cảm thấy phiền lòng hay lo lắng.
Vở kịch diễn cùng thầy Liêu Bình chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc, sau đó thầy sẽ bận lịch trình riêng. Buổi tập tiếp theo phải đợi sau Tết, mà hai tuần trước Tô Thanh Hà đã xin nghỉ mấy lần làm ảnh hưởng tiến độ rất nhiều rồi. Bây giờ nếu cô cũng nghỉ, các diễn viên khác lại phải phí thời gian chờ đợi, liệu vở kịch này có còn tập được nữa không?
Thế nhưng, hình như Chu Bẩm Sơn thực sự rất khó chịu, sốt tới 39 độ. Đồng nghiệp cũng đâu thể ở lại chăm sóc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974950/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.