Edit: Mỳ
Nếu có một cơ hội nữa, đêm nay Lâm Ấu Tân thề sẽ không bao giờ chơi cái trò “anh em vô tư” đó nữa.
Năm rưỡi sáng, Chu Bẩm Sơn đẩy cửa kính từ phòng ngủ ra ban công. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cùng làn gió đêm ấm áp tràn vào căn phòng. Cô co mình trong chăn, cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư âm của cuộc vui vừa rồi.
Ngoài cửa, có tiếng sột soạt vặn chai nước khoáng và tiếng bước chân. Cô ngước nhìn, thấy Chu Bẩm Sơn đang rót nước. Anh chỉ mặc một chiếc quần ngủ đen, vai rộng, eo hẹp. Cơ bắp cánh tay căng phồng vì sung huyết, toát lên vẻ hoang dã mà khi mặc quần áo không thể nào thấy được.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, Chu Bẩm Sơn giơ cốc nước lên rồi quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cô lập tức quay mặt đi, vẻ mặt lạnh tanh, không thèm để ý đến anh nữa.
Chu Bẩm Sơn bật cười thành tiếng rồi tiếp tục cúi đầu pha nước. Anh có thói quen sạch sẽ, không dùng ấm đun nước của khách sạn, mà sẽ cho nước lọc vào một chai chịu nhiệt rồi đun nóng, sau đó đổ vào cốc giữ nhiệt của mình, thêm một chút nước nguội để cô uống.
“Em muốn uống nước lạnh, mang đi chỗ khác đi.”
Cô lạnh lùng nhìn cốc nước. Dù không còn sức, cô vẫn nhanh chóng đưa tay ra định gạt đổ.
Chu Bẩm Sơn dường như đã đoán trước được, nhanh chóng ngả người ra sau khi cô vừa vung tay lên như một chú mèo. Anh cười hiền lành, lại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974952/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.