Edit: Mỳ
IIF03. Cừu Nấu Đá – “Anh không muốn nhìn thấy em đối xử tốt với anh ta như thế!” Trải qua một quãng đường đi bộ ra bãi giữ xe, Chu Bẩm Sơn vẫn che ô. Anh nhẹ nhàng đưa Lâm Ấu Tân ngồi vào băng ghế phụ phía sau, kết thúc luôn cả cái ôm đầy khó xử và bất ngờ. Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng anh đi vòng qua cửa kính chắn gió, rồi cô lại thấy anh ngồi vào ghế lái chính. Lúc này, Lâm Ấu Tân mới chợt phát hiện ra, một bên vai phải của anh đã ướt to một mảng. Cô đưa tay sờ thử áo khoác của mình, bất ngờ khi biết nó vẫn khô ráo, chỉ dính lác đác có vài hạt mưa. “Áo em ướt hết rồi à?” Anh mở máy xe, khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Giọng nói anh trầm ổn, điềm tĩnh, nghe cứ như thể là người bất ngờ ôm cô khi nãy không phải là anh vậy. Hàng mi dài của Lâm Ấu Tân khẽ run. Cô ngượng ngùng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em thì không, nhưng anh thì ướt rồi.” “Anh không sao, chỉ cần em không bị ướt là ổn rồi.” “…….” Lâm Ấu Tân càng lúc càng tựa sát mình vào cửa sổ xe hơn. Giờ đây, cả người cô trông chẳng khác nào bị dán hẳn lên mặt kính, không biết nên đáp lại gì cho phải. Khu nhà họ ở cách UCLA không quá xa, lái xe thì mất chừng 15 phút. Trận mưa lần này lớn một cách hiếm thấy. Trên đường về, họ còn chứng kiến một vụ tai nạn. Cảnh sát và xe cứu thương vây kín cả hiện trường, khiến họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-cua-anh-ngan-ha-khach/2974995/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.