Đến ba ngày sau Hạ Nghiễn Châu mới xuất hiện ở bệnh viện, trước khi đến anh có nhắn cho Chu Tự.
Vốn Chu Tự không muốn làm phiền anh hết lần này đến lần khác, nhưng hôm đó cô hôn mê, sau có nghe hộ sĩ nói, nhập viện đóng phí các thể loại đều do một người đàn ông mặc vest xử lý, còn mời điều dưỡng riêng giúp cô nữa.
Cô đứng ngồi không yên, nhưng càng không biết làm sao để giải thích chuyện hôm đó, nói cho cùng thì cũng lợi dụng anh, người sáng suốt như anh chắc chắn đã nhận ra rồi, nếu không cũng không có vụ đã đi rồi còn quay lại.
Nhưng đợi mãi đến trưa, cũng chẳng thấy anh đâu.
Dùng cơm trưa xong, Chu Tự lết từ từ xuống giường, đi loanh quanh ở hành lang. Cô bị chấn thương phần đầu, nếu hoạt động nhiều vẫn sẽ có cảm giác hơi chóng mặt.
Cuối hành lang là cửa sổ, đối diện với cửa sổ chính là chỗ đậu xe của bệnh viên, rất rộng rãi, nhưng không có cảnh gì hết.
Nhưng cửa sổ mở một khe nhỏ, có thể hóng gió.
Chu Tự rướn người lên hít sâu vài hơi, không khí lạnh tràn khắp phổi, rất thoải mái.
Cô chống cửa sổ đứng nhìn bên ngoài một lúc, rồi mở điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài, kể cho Giang Nhiêu nghe tình hình gần đây của mình.
Gửi đi xong, cô lại hỏi Chu Loan xem Chu Chấn thế nào rồi.
Bỗng nhiên có một bàn tay giơ lên trên đầu cô, đóng kín cửa sổ lại.
Chu Tự ngẩng đầu, nhìn ra sau theo bàn tay ấy, chậm rãi xoay người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926019/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.