Chu Tự không rõ Hạ Nghiễn Châu muốn dắt mình đi đâu, và bất ngờ là cô tin tưởng anh vô cùng, chẳng thèm hỏi gì cả.
Tay cô vẫn được anh nắm, cô đi sau anh tầm nửa bước, chỉ cần hơi ngước mắt là đã thấy được nửa bên mặt sắc nét đẹp trai của anh. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi lên bờ vai rộng rãi của anh.
Nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhưng gió biển thoải đến vẫn mát mẻ thoải mái.
Bước qua rừng cây thưa thớt, phong cảnh trước mắt liền rộng rãi sáng sủa hẳn.
Chu Tự vô thức nín thở, những bông hoa dại màu hồng phấn nở rộ trên dốc núi.
Cô thật lòng khen ngợi: “Wow! Xinh quá đi.”
Cô quay sang, Hạ Nghiễn Châu cũng đang ngắm cô.
Cô hỏi: “Mình đi đại hả? Hay anh biết chỗ này trước rồi?”
Hạ Nghiễn Châu nhìn xung quanh, xác nhận là chỗ này: “Biết trước rồi. Mỗi khi giao mùa xuân và hè thì càng có nhiều hoa hơn, hoa nở màu cũng đẹp hơn nữa.”
Chu Tự túm váy lại, cô ngồi xuống ngắm thật kỹ, xác nhận đây là loài hoa mà mình chưa thấy bao giờ.
Hai lớp cánh hoa trên dưới xếp chồng lên nhau, chia thành hai tầng.
Lớp ở trên là một màu trắng ngần, cánh hoa tròn cành, lớp ở dưới thì lại nhọn hơn, màu hồng đậm, tự do vươn mình. Phần đuối núp mình dưới cánh hoa khá giống tua sứa căng chặt, xinh đẹp một cách đặc biệt.
Cô lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926034/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.