Từ chối lời mời đi ăn khuya thân thiện của nhóm đó, hai người quay lại đường vừa nảy để về nhà.
Im lặng suốt cả quãng đường, cho đến khi về đến phòng, chẳng ai bật công tắc mở đèn hành lang ngay cửa.
Tối hôm đó, họ điên cuồng hơn bất cứ khi nào, hệt như đang mượn cơ hội này phát tiết điều gì đó.
Thậm chí khiến cho Chu Tự cảm thấy hơi đau, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không bật ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ phối hợp theo anh, như thể làm thế này sẽ có thể che đậy cơn đau râm ran đang lan tràn trong lồng ngực cô. Mà đâu phải là Hạ Nghiễn Châu không biết gì, khóe mắt anh lạnh lùng, cứ nhìn chằm chằm cô đang ở dưới người mình, có vẻ như phải làm cô đến mức vỡ vụn thì mới coi như bản thân anh không thua thiệt hoàn toàn, nhưng khi thấy hai cánh môi cô run rẩy, động tác của anh cũng đành dịu dàng hơn.
Ngày hôm sau, Hạ Nghiễn Châu có việc đột xuất, phải về Bắc Đảo trước.
Chu Tự ở lại thêm một đêm, đến ngày thứ ba cô mới ngồi tàu vào đất liền.
Có lẽ do mấy hôm nay cả cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, nên trên tàu cô có hơi say sóng, cô đi ra chỗ boong tàu, hóng gió một lúc mới thấy đỡ hơn.
Quay lại nhìn, đảo Cát càng lúc càng nhỏ, chỉ như tảng đá nổi giữa biển cả bao la, dần dần bị thôn tính triệt để.
Ba chữ mà anh nói có vô số lần văng vẳng bên tai Chu Tự, nó như một đòn cảnh tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926036/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.