Im lặng suốt cả quãng đường.
Xe lái vào khu nhà, mất hai ba phút lái xe qua đoạn đường vừa gồ ghề vừa tối tăm, cuối cùng dừng trước cánh cổng sắt.
Chu Tự lại ngồi thêm vài giây, tay nắm lay tay mở cửa trên xe, không ngẩng đầu: “Cảm ơn anh đưa tôi về, tạm biệt.”
Hạ Nghiễn Châu không nói gì.
Hơi ấm trong xe đã xóa tan cái giá lạnh khi hứng gió từ lâu rồi, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đùi, đợi cô xuống xe bị va vào cửa xe, đi vòng ra đầu xe thôi cũng không vững, anh mới ngẩng đầu nhìn ra bóng dáng cô đơn ngoài cửa sổ.
“Trịnh Trị.” Giọng anh mỏi mệt: “Mở đèn chiếu xa lên.”
Trịnh Trị làm theo.
Chu Tự hơi dừng bước, vốn đang tăm tối không thấy được gì, nhưng lại xuất hiện hai luồng sáng, soi rọi cho con đường dưới chân cô.
Cảm xúc trong cô lẫn lộn, trong phút giây cô đã muốn quay đầu lại, cuối cùng cũng nhịn được, bước tiếp về trước, nhanh chóng bỏ chạy qua cánh cổng sắt kia.
Hôm sau, Chu Tự sụt sịt mũi.
Tối qua đứng đón gió chân tay lạnh ngắt, cho dù lúc về đã tắm nước nóng, nhưng vẫn bị cảm rồi.
Cô uống đại hai viên thuốc cảm, từ nhỏ đến giờ sức đề kháng khá tốt, nên không để ý mấy, ai ngờ kéo dài hẳn mấy ngày, có một đêm còn sốt cao nữa.
Cô đặt thuốc hạ sốt trên ứng dụng, uống rồi vẫn chẳng bớt chút nào.
Cô thấy tức ngực khó thở, ngón tay run rẩy, cả người lạnh lẽo như bị ngâm trong thùng nước lạnh, thở ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dai-o-bac-dao-giai-tong/2926038/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.