Irkoutsk
Chúng tôi không hề buồn khi rời tàu xuyên Xibia. Ngoại trừ đêm vừa rồi trên tàu, chúng tôi không có mấy kỷ niệm đẹp. Khi đi ngang qua ga, tôi chăm chú quan sát chung quanh mình nhưng không thấy gì đáng ngờ. Keira nhìn thấy một cậu bé bán thuốc lá dạo. Cô ấy định đưa cho cậu bé mười đô la, đổi lại, cậu bé sẽ dẫn chúng tôi đến nhà thầy pháp. Nhưng cậu bé không hiểu từ nào trong lời đề nghị của Keira, cậu dẫn chúng tôi về tận nhà mình. Bố cậu bé có một xưởng thuộc da nhỏ trong một con hẻm nhỏ của thành phố cổ kính.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự đa dạng của các tộc người sinh sống tại nơi đây. Rất nhiều tộc người sinh sống cùng nhau trong bầu không khí hòa hợp đến độ hoàn hảo. Irkoutsk, thành phố có quá khứ đặc biệt với những ngôi nhà cũ kỹ nghiêng ngã và lún sâu trong đất trước khi chết hẳn vì không được bảo tồn, Irkoustk với chiếc xe điện cũ kỹ không bến đỗ, dừng giữa phố, Irkoutsk với các bà lão dân Bouriat muôn đời đội chiếc khăn len thắt nút dưới cằm và tay khoác đãy… Nơi đây, mỗi thung lũng, mỗi ngọn núi đều có linh hồn, người ta sùng bái Chúa trên trời nên trước khi uống rượu bao giờ cũng rỏ vài giọt lên bàn để cụng ly với thần thánh. Chủ xưởng da thuộc tiếp chúng tôi trong căn xưởng tồi tàncủa mình. Bằng một thứ tiếng Anh bập bõm, ông giải thích với chúng tô igia đình ông đã sinh sống ở đất này ba thế kỷ nay. Ông nội ông chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dau-tien/228122/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.