Tu viện Garth
Hai người đàn ông đỡ lấy tôi, trong khi người thứ ba đang xoa mạnh ngực tôi. Ngồi trên ghế với bàn chân được ngâm vào chậu nước ấm, tôi dường như có thể lấy lại sức đủ để đứng dậy. tôi đã thay bộ đồ ẩm ướt và dơ dáy của mình để mặc một loại váy. Cô thể tôi đang trở về nhiệt độ thông thường, dù tôi vẫn còn run. Một nhà sư bước vào phòng và mang theo một bát cháo. Bằng cách đưa thứ chất lỏng này lên miệng, tôi nhận ra là mình yếu đến nhường nào. Chỉ cần nuốt xong bữa ăn này, tôi nằm xuống thảm và ngủ thiếp đi.
Vào buổi sáng, một tu sĩ đánh thức tôi dậy và yêu cầu tôi đi theo ông ta. Chúng tôi đi trên một lối đi nằm dưới mái vòm. Cứ mỗi mười mét lại có một cánh cửa dẫn vào một căn phòng lớn, nơi những người môn đệ đang nghe giảng từ sư phụ của họ. tôi tin rằng trường học tôn giáo cũ của tôi ở nước Anh là một cánh mới trong hình tứ giác khổng lồ này, một hành lang rộng lớn, và tôi được dẫn vào một căn phòng hoàn toàn trống rỗng phía cuối hành lang.
Tôi ở lại căn phòng đó một mình, bị giam gần như hết cả buổi sáng. Một khung cửa sổ nhìn ra một cái sân rộng nằm bên trong tu viện, tôi thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Sau khi chiếc chuông rung lên, hàng trăm nhà sư tập hợp ở quãng sân đó và xếp theo từng hàng, người này ngồi cách đều người kia, bắt đầu niệm kinh. Tôi không thể ngừng tưởng tượng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-dau-tien/228142/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.